Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Mưa rào...

Người đăng: Bắp vào lúc 03:29
Trời đang mưa, một cơn mùa rào ngày hạ…



Mấy hôm trước mình đã nghĩ, thèm một cơn mưa… Không phải một cơn mưa dầm dề thối đất thối cát như mùa mưa ở Huế, chỉ là thèm một cơn mưa rào, vụt đến rồi đi, để lại cái mùi hơi đất nồng nồng ẩm ẩm, để lại chút mát mẻ sau chuỗi ngày hừng hực nắng, để lại cho mình những nỗi nhớ về mùa hạ ở BMT và những cơn mưa mùa hạ nơi ấy…

Mình ghét mưa, ghét cái mưa dai dẳng vô đối ở Huế, ghét những ngày dài dằng dặc phải mang áo mưa khi đi ra ngoài, mưa không nặng hạt nhưng rét buốt và ẩm ướt… Ghét cay ghét đắng… Đến nỗi ghét luôn cả những đứa nào nói yêu mưa…
Nhưng sao mình thích những cơn mưa rào đến thế nhỉ, mình yêu cái mùi hơi đất nồng sực đến đau đầu ấy, yêu cái cảm giác bầu không khí hừng hực nóng dần bị thay thế bằng luồng hơi mát lạnh của cơn mưa… Và sau cơn mưa to đùng ấy, cảm giác bình yên đến lạ.
Trong tâm trí mình, trong ký ức mình, mưa BMT chỉ là những cơn mưa ngày hạ, mát mẻ và bình yên như thế. Có lẽ những gì đẹp đẽ thì luôn trong ký ức, bỏ qua những ngày buồn bã mưa dầm dề, bỏ qua những cơn mưa phùn rét buốt ngày đông của Huế…
Kiss the rain có lẽ là bản nhạc về mưa mình thích nhất. Từng nốt nhạc gieo như những hạt mưa đang rơi thánh thót. Đúng là cái cảm giác ấy, cảm giác hứng những giọt mưa mát mát trong tay, nhìn ra ngoài trời với cái luồng hơi đất bốc lên đau hết cả đầu, nhìn cái cảnh người ta chạy trốn mưa, hay thỉnh thoảng lại có một đôi xì tin nào đấy nép mình vào nhau, cười cười nói nói trong mưa.



Người đó chắc vẫn còn nhớ những mùa hè bên nhau, chạy xe một chặp là mưa ào ào trút xuống. cứ tự hỏi sao mỗi lần gặp nhau trời lại mưa, mưa nhiều đến vậy. Giờ mới ngẫm ra vì có bao giờ gặp nhau mà không phải mùa hè đâu mà bảo trời nó đừng mưa. :). Vậy mà chưa lần nào cùng mặc áo mưa thì phải, cứ chạy bon bon như thế, gặp mưa thì trú. Người đó sẽ chẳng quên được đâu, làm sao mà dễ quên mình thế được hehe =)).



Sau này chắc chắn mình sẽ yêu, sẽ lấy chồng, sẽ có một đàn con thật là xinh xắn ;)), nhưng mà mối tình đầu và những cơn mưa rào thì chắc chẳng bao giờ mình quên được đâu. Những gì tốt đẹp thường đọng lại trong ký ức lâu hơn là những gì buồn phiền mà. Con người cũng có khả năng sắp xếp ký ức đó chứ :D. 

0 nhận xét on "Mưa rào..."

Đăng nhận xét

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Mưa rào...

Trời đang mưa, một cơn mùa rào ngày hạ…



Mấy hôm trước mình đã nghĩ, thèm một cơn mưa… Không phải một cơn mưa dầm dề thối đất thối cát như mùa mưa ở Huế, chỉ là thèm một cơn mưa rào, vụt đến rồi đi, để lại cái mùi hơi đất nồng nồng ẩm ẩm, để lại chút mát mẻ sau chuỗi ngày hừng hực nắng, để lại cho mình những nỗi nhớ về mùa hạ ở BMT và những cơn mưa mùa hạ nơi ấy…

Mình ghét mưa, ghét cái mưa dai dẳng vô đối ở Huế, ghét những ngày dài dằng dặc phải mang áo mưa khi đi ra ngoài, mưa không nặng hạt nhưng rét buốt và ẩm ướt… Ghét cay ghét đắng… Đến nỗi ghét luôn cả những đứa nào nói yêu mưa…
Nhưng sao mình thích những cơn mưa rào đến thế nhỉ, mình yêu cái mùi hơi đất nồng sực đến đau đầu ấy, yêu cái cảm giác bầu không khí hừng hực nóng dần bị thay thế bằng luồng hơi mát lạnh của cơn mưa… Và sau cơn mưa to đùng ấy, cảm giác bình yên đến lạ.
Trong tâm trí mình, trong ký ức mình, mưa BMT chỉ là những cơn mưa ngày hạ, mát mẻ và bình yên như thế. Có lẽ những gì đẹp đẽ thì luôn trong ký ức, bỏ qua những ngày buồn bã mưa dầm dề, bỏ qua những cơn mưa phùn rét buốt ngày đông của Huế…
Kiss the rain có lẽ là bản nhạc về mưa mình thích nhất. Từng nốt nhạc gieo như những hạt mưa đang rơi thánh thót. Đúng là cái cảm giác ấy, cảm giác hứng những giọt mưa mát mát trong tay, nhìn ra ngoài trời với cái luồng hơi đất bốc lên đau hết cả đầu, nhìn cái cảnh người ta chạy trốn mưa, hay thỉnh thoảng lại có một đôi xì tin nào đấy nép mình vào nhau, cười cười nói nói trong mưa.



Người đó chắc vẫn còn nhớ những mùa hè bên nhau, chạy xe một chặp là mưa ào ào trút xuống. cứ tự hỏi sao mỗi lần gặp nhau trời lại mưa, mưa nhiều đến vậy. Giờ mới ngẫm ra vì có bao giờ gặp nhau mà không phải mùa hè đâu mà bảo trời nó đừng mưa. :). Vậy mà chưa lần nào cùng mặc áo mưa thì phải, cứ chạy bon bon như thế, gặp mưa thì trú. Người đó sẽ chẳng quên được đâu, làm sao mà dễ quên mình thế được hehe =)).



Sau này chắc chắn mình sẽ yêu, sẽ lấy chồng, sẽ có một đàn con thật là xinh xắn ;)), nhưng mà mối tình đầu và những cơn mưa rào thì chắc chẳng bao giờ mình quên được đâu. Những gì tốt đẹp thường đọng lại trong ký ức lâu hơn là những gì buồn phiền mà. Con người cũng có khả năng sắp xếp ký ức đó chứ :D. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Mũm mĩm's Diary Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal