Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

11/4/2015

Người đăng: Bắp vào lúc 09:27 0 nhận xét
Nhật ký 1 ngày trước 12/4/2015- ngày mà người ta tiên đoán sẽ có sóng thần, động đất...

Mấy ngày này, tin tức về cá heo bơi hết vào bờ, dự đoán "một cái gì đó khủng khiếp" sẽ đến từ dưới đáy biển kia. Có thể là động đất, rồi sóng thần. Một tỉnh ngay sát Tokyo, rất gần nơi mình đang sống.

Nguyên ngày hôm nay cứ nghĩ mãi về động đất, trong lòng thật sự sợ hãi. Đã trải qua rất rất nhiều những trận động đất nhỏ nhỏ từ khi qua đây, nhưng một cái gì đó đến mức tàn phá rất nhiều thứ, thì chưa trải qua, và cũng ko muốn trải qua một chút nào cả.

Lật đật đi dọn đồ, mang những giấy tờ quan trọng nhất bỏ vào một nơi, để có gì xảy ra là ôm lấy mà chạy. Đến đây rồi thì thấy mình thật là người, vẫn ham sống sợ chết kinh khủng. Cũng chẳng dám nói với ba mẹ, sợ lại lo lắng, mà lo cũng ko được gì.

Cất giấy tờ xong thì đi rưar mặt, chăm sóc da, rồi leo lên giường. Nếu mai có là tận thế thì hôm nay, vẫn phải đẹp mà :)

Lần đầu tiên nghĩ đến chuyện về VN, vì tính mạng :D.

Ngày mai rồi sẽ ổn thôi, mình tin là thế. Nhưng, sẽ ổn bao lâu? Rồi cũng phải trải qua những cái gì đó khủng khiếp. Mà đã biết trc thì sao ko tránh nhỉ?

Thôi lại nghĩ nhiều rồi lo sợ mà chẳng đc gì...

Đi ngủ thôi, mai sẽ gọi điện và nói yêu ba mẹ thật nhiều, thật nhiều.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

11/4/2015

Nhật ký 1 ngày trước 12/4/2015- ngày mà người ta tiên đoán sẽ có sóng thần, động đất...

Mấy ngày này, tin tức về cá heo bơi hết vào bờ, dự đoán "một cái gì đó khủng khiếp" sẽ đến từ dưới đáy biển kia. Có thể là động đất, rồi sóng thần. Một tỉnh ngay sát Tokyo, rất gần nơi mình đang sống.

Nguyên ngày hôm nay cứ nghĩ mãi về động đất, trong lòng thật sự sợ hãi. Đã trải qua rất rất nhiều những trận động đất nhỏ nhỏ từ khi qua đây, nhưng một cái gì đó đến mức tàn phá rất nhiều thứ, thì chưa trải qua, và cũng ko muốn trải qua một chút nào cả.

Lật đật đi dọn đồ, mang những giấy tờ quan trọng nhất bỏ vào một nơi, để có gì xảy ra là ôm lấy mà chạy. Đến đây rồi thì thấy mình thật là người, vẫn ham sống sợ chết kinh khủng. Cũng chẳng dám nói với ba mẹ, sợ lại lo lắng, mà lo cũng ko được gì.

Cất giấy tờ xong thì đi rưar mặt, chăm sóc da, rồi leo lên giường. Nếu mai có là tận thế thì hôm nay, vẫn phải đẹp mà :)

Lần đầu tiên nghĩ đến chuyện về VN, vì tính mạng :D.

Ngày mai rồi sẽ ổn thôi, mình tin là thế. Nhưng, sẽ ổn bao lâu? Rồi cũng phải trải qua những cái gì đó khủng khiếp. Mà đã biết trc thì sao ko tránh nhỉ?

Thôi lại nghĩ nhiều rồi lo sợ mà chẳng đc gì...

Đi ngủ thôi, mai sẽ gọi điện và nói yêu ba mẹ thật nhiều, thật nhiều.
 

Mũm mĩm's Diary Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal