Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Mối tình đầu

Người đăng: Bắp vào lúc 03:42
Một số người thoảng qua cuộc đời ta, một số khác thì ở lại và ghi dấu trong tim ta, làm cho cuộc đời ta không còn như trước nữa.


Mới đọc lại cuốn nhật ký chung của hai đứa, mà mình viết cho mối tình đầu của mình…
Quả thật, với tình yêu đầu là khi bạn yêu một ai đó trong sáng và chân thành nhất, mình đọc và cảm nhận được sự chân thành của mình ở từng câu chữ ấy. Lúc đó mình thật là ngây thơ và trong sáng phải không nhỉ?



Ủa? Làm như giờ mình “trong tối” và tính toán lắm á. Có đâu!
Tình cảm với mối tình đầu đã hết chưa nhỉ?
Với mình thì chưa, và sẽ không bao giờ tình cảm ấy biến mất hoàn toàn đâu. Nhưng lý trí của mình phân tích cho mình thấy rõ rồi.
Mình đã thực sự thất vọng khi đọc tin nhắn ấy
“Những điều anh ước mơ đã chết từ lâu rồi… điều này không ai biết đâu…”
Anh muốn em biết điều đó ư? Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi biết nó sao? Không đâu anh à, em chỉ càng nhận ra hai đứa mình không nên đi chung một con đường thôi.
Ước mơ, có bao giờ là quá muộn đâu anh? Anh biết không, ba em bây giờ vẫn đi học đại học, không phải vì một ước mơ to tát là lương bổng tiền bạc gì cả, vì khi học xong thì ba em đã đến tuổi về hưu rồi, và hiện tại bây giờ ba cũng chẳng làm cho một công ty nhà nước nào hết. Ba làm tư nhân thôi.

Nhưng ước mơ được học đại học của ba là một ước mơ hết sức đẹp, mà thời trẻ vì lý do kinh tế ba không thể thực hiện được nó.

Anh có biết khi mình còn yêu nhau, lúc anh bảo anh sẽ thi lại Đại học em mừng đến thế nào không? Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. Em chỉ cần anh cố gắng, để em có thể tự hào rằng mình là một trong những lý do một chàng trai phấn đấu cho tương lai của mình, bất kế chàng trai ấy có thành công hay không. Nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ như bong bong xà phòng, tan vỡ, biến mất, đẹp đẽ và lung linh và lấp lánh, để làm gì hả anh? Để nghĩ lại và nuối tiếc thôi à?
Mỗi khi anh nói anh không có ước mơ, hay những gì anh ước mơ đã “chết” rồi, em không hề cảm thấy hạnh phúc to be the only one who knows about that đâu anh. Em chỉ thấy, nếu mình cứ tiếp tục với người này, sẽ đến một ngày mình thất vọng, và tỏ rõ sự thất vọng ấy ra, làm người đó tổn thương, mà thôi. Và càng ngày em càng thấy nhận định ấy của mình không phải là không có căn cứ.
Dạo này mình hay nói chuyện với nhau cứ như chưa bao giờ chia tay. Nhưng anh có biết khi anh bảo trong thâm tâm anh ko muốn em du học, mặc dù anh không bao giờ muốn “làm ảnh hưởng” đến cuộc đời em, em đã nghĩ thế nào không?

“thôi rồi, đây đúng không phải là người dành cho mình”

Anh ơi, anh đừng gọi em là ty, cũng đừng yêu em nhiều như thế nữa. Em biết sẽ rất khó tìm được một người yêu em như mối tình đầu của em, nhưng em cũng muốn mình luôn luôn và mãi mãi, được tôn trọng và khâm phục người ấy.

Còn một điều nữa, có biết là nhiều lần anh làm em hụt hẫng lắm không anh? Anh nói được mà không làm được, làm sau lúc ấy em thiếu lòng tin với anh kinh khủng ý.

Nhưng anh cũng luôn làm em xúc động với tình yêu của anh nữa. cũng đã ba năm rồi từ ngày mình bắt đầu yêu nhau, và hai năm từ ngày mình nói lời chia tay. Cứ thế này sau này mình sẽ chẳng làm bạn tốt của nhau được mất phải không anh?


0 nhận xét on "Mối tình đầu"

Đăng nhận xét

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Mối tình đầu

Một số người thoảng qua cuộc đời ta, một số khác thì ở lại và ghi dấu trong tim ta, làm cho cuộc đời ta không còn như trước nữa.


Mới đọc lại cuốn nhật ký chung của hai đứa, mà mình viết cho mối tình đầu của mình…
Quả thật, với tình yêu đầu là khi bạn yêu một ai đó trong sáng và chân thành nhất, mình đọc và cảm nhận được sự chân thành của mình ở từng câu chữ ấy. Lúc đó mình thật là ngây thơ và trong sáng phải không nhỉ?



Ủa? Làm như giờ mình “trong tối” và tính toán lắm á. Có đâu!
Tình cảm với mối tình đầu đã hết chưa nhỉ?
Với mình thì chưa, và sẽ không bao giờ tình cảm ấy biến mất hoàn toàn đâu. Nhưng lý trí của mình phân tích cho mình thấy rõ rồi.
Mình đã thực sự thất vọng khi đọc tin nhắn ấy
“Những điều anh ước mơ đã chết từ lâu rồi… điều này không ai biết đâu…”
Anh muốn em biết điều đó ư? Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi biết nó sao? Không đâu anh à, em chỉ càng nhận ra hai đứa mình không nên đi chung một con đường thôi.
Ước mơ, có bao giờ là quá muộn đâu anh? Anh biết không, ba em bây giờ vẫn đi học đại học, không phải vì một ước mơ to tát là lương bổng tiền bạc gì cả, vì khi học xong thì ba em đã đến tuổi về hưu rồi, và hiện tại bây giờ ba cũng chẳng làm cho một công ty nhà nước nào hết. Ba làm tư nhân thôi.

Nhưng ước mơ được học đại học của ba là một ước mơ hết sức đẹp, mà thời trẻ vì lý do kinh tế ba không thể thực hiện được nó.

Anh có biết khi mình còn yêu nhau, lúc anh bảo anh sẽ thi lại Đại học em mừng đến thế nào không? Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. Em chỉ cần anh cố gắng, để em có thể tự hào rằng mình là một trong những lý do một chàng trai phấn đấu cho tương lai của mình, bất kế chàng trai ấy có thành công hay không. Nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ như bong bong xà phòng, tan vỡ, biến mất, đẹp đẽ và lung linh và lấp lánh, để làm gì hả anh? Để nghĩ lại và nuối tiếc thôi à?
Mỗi khi anh nói anh không có ước mơ, hay những gì anh ước mơ đã “chết” rồi, em không hề cảm thấy hạnh phúc to be the only one who knows about that đâu anh. Em chỉ thấy, nếu mình cứ tiếp tục với người này, sẽ đến một ngày mình thất vọng, và tỏ rõ sự thất vọng ấy ra, làm người đó tổn thương, mà thôi. Và càng ngày em càng thấy nhận định ấy của mình không phải là không có căn cứ.
Dạo này mình hay nói chuyện với nhau cứ như chưa bao giờ chia tay. Nhưng anh có biết khi anh bảo trong thâm tâm anh ko muốn em du học, mặc dù anh không bao giờ muốn “làm ảnh hưởng” đến cuộc đời em, em đã nghĩ thế nào không?

“thôi rồi, đây đúng không phải là người dành cho mình”

Anh ơi, anh đừng gọi em là ty, cũng đừng yêu em nhiều như thế nữa. Em biết sẽ rất khó tìm được một người yêu em như mối tình đầu của em, nhưng em cũng muốn mình luôn luôn và mãi mãi, được tôn trọng và khâm phục người ấy.

Còn một điều nữa, có biết là nhiều lần anh làm em hụt hẫng lắm không anh? Anh nói được mà không làm được, làm sau lúc ấy em thiếu lòng tin với anh kinh khủng ý.

Nhưng anh cũng luôn làm em xúc động với tình yêu của anh nữa. cũng đã ba năm rồi từ ngày mình bắt đầu yêu nhau, và hai năm từ ngày mình nói lời chia tay. Cứ thế này sau này mình sẽ chẳng làm bạn tốt của nhau được mất phải không anh?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Mũm mĩm's Diary Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal